RSS

Những bí ẩn lớn nhất của hệ mặt trời: Những bí ẩn lớn nhất của sao Hoả

18 Jul

mars-surface-02

Đây là một phần của chế độ quan sát 360 độ đầu tiên của bề mặt sao Hoả được ghi lại bởi camera của tàu Spirit. Một phần của tàu có thể được nhìn thầy ở phần dưới bức ảnh. Ảnh: NASA/JPL/Cornell

Sao Hoả, hành tinh thứ tư từ Mặt Trời, có cái tên (Mars) lấy từ vị thần chiến tranh La Mã, nhằm giải thích cho màu đỏ gỉ sét của nó. Từ cái nhìn khám phá, cái tên này khá hợp lí: sao Hoả đã “kháng” lại hầu hết các tiến bộ khoa học của chúng ta. Quá một nửa trong số hơn 40 tàu không gian được gửi đi để nghiên cứu hành tinh đỏ đều đã thất bại; có vài chiếc bị lạc trong không gian trong khi số khác lại gặp tai nạn do đâm vào bề mặt sao Hoả.

Mặc dù phải trải qua nhiều thất bại, sự tò mò của chúng ta về sao Hoả vẫn chưa bao giờ bị suy giảm. Một vài nhiệm vụ đang được thực hiện – thực ra một trong số đó có sự tham gia của xe thám hiểm tên Curiosity (tên tiếng Việt: tò mò) – sẽ giúp chúng ta trả lời những câu hỏi về những bí ẩn chính của sao Hoả, bao gồm:

Nơi trú ngụ của sự sống?

Bạn không thể nào nói về sao Hoả mà lại không đặt câu hỏi về sự sống. Sao Hoả là đề tài hấp dẫn vì nhiều nhà khoa học cho rằng đó là nơi thích hợp nhất mà sự sống có vẻ như đã từng phát triển – hoặc thậm chí đang tiếp diễn.

“Thứ mà mọi người muốn biết là: hành tinh này đã bao giờ nuôi dưỡng sự sống?” Steve Squyres, giáo sư thiên văn học tại Cornell University, nói. Squyres là nghiên cứu viên chính của nhiệm vụ Mars Exploration Rover. Nhiệm vụ này nhằm đưa xe thám hiểm hành tinh Spirit và Opportunity lên hành tinh Đỏ vào đầu năm 2004. (Spirit ngừng hoạt động vào năm ngoái, nhưng Opportunity vẫn còn cần mẫn làm việc).

Ngày nay, và trong suốt lịch sử của nó, sao Hoả luôn là một “thế giới lạnh lẽo, khô cằn và hoang vu”, Squyres nói. Nhưng nhiều bằng chứng đã cho thấy sao Hoả đã từng ấm, ẩm và giống Trái Đất hơn bất cứ lúc nào vào khoảng bốn tỉ năm trước, trong những giai đoạn đầu tiên của cuộc đời nó.

Để tạo ra sự sống, bạn (rất có thể) cần nước. Và hãy đoán xem? Có những dấu hiệu cho thấy sao Hoả đã từng hoàn toàn ngập nước. Những khoáng sản trên bề mặt, như sulfate và đất sét, chỉ có thể hình thành khi có sự xuất hiện của nước. Nhiều đặc điểm địa chất gợi ý rằng có những dòng vật chất lớn chảy qua lục địa. Còn một lượng nước rất lớn tồn tại trên sao Hoả, nhưng nó bị đóng băng vĩnh viễn trong các mũ băng vùng cực, và những khám phá gần đây còn cho thấy chúng cũng xuất hiện ở các tảng băng ngầm khổng lồ dưới lòng đất.

Những dấu hiệu của đời sống vi sinh vật trên sao Hoả xuất hiện dưới nhiều dạng: trong thí nghiệm sinh học Viking thực hiện ở sao Hoả vào những năm 70; trong “thiên thạch sao Hoả” nổi tiếng (được tìm thấy ở Nam cực) chứa những cấu trúc kì lạ mà một số nhà khoa học cho là những hoá thạch nhỏ được bảo quản trước khi tảng đá bị được nổ tung và văng khỏi sao Hỏa; và khí metan ở tầng khí quyển mỏng có thể có nguồn gốc sinh học.

Từ ấm và ẩm đến lạnh và khô

Bí ẩn lớn tiếp theo liên quan đến sao Hoả là, “Chuyện gì đã xảy ra?”, Squyres nói.

“Sao Hoả là một nơi ấm, ẩm lý tưởng trong khoảng 500 triệu đến một tỉ năm,” Squyres  nói, “nhưng điều đó đã chấm dứt”.

Những dự án thám hiểm sao Hoả trong tương lai sẽ mang theo những thiết bị nhạy hơn, giúp cho việc trả lời những câu hỏi có quan hê mật thiêt với nhau về sự sống và sự thay đổi sinh thái hoàn toàn trên hành tinh đỏ.

Phòng thí nghiệm khoa học sao Hoả của NASA cùng với xe thám hiểm hành tinh Curiosity có kích thước của một chiếc xe hơi, sáu bánh sẽ hạ cánh xuống sao Hoả vào hè tới và sẽ bắt đầu tiến hành phân tích, gửi hình ảnh vể Trái Đất để nghiên cứu. Bên cạnh đó, cơ quan vũ trụ châu Âu đang chuẩn bị để đưa xe thám hiểm hành tinh đầu tiên của mình, ExoMars, hoạt động vào năm 2018. Dự án lấy mẫu đất đá trên sao Hoả đã từ lâu được xem xét nhưng chưa bao giờ được lên kế hoạch, Squyres nói.

Từng chút một, các nhà khoa học hy vọng sẽ biết được liệu sao Hoả đã từng có khí quyển dày hơn, cũng như bằng cách nào mà các hoạt động địa chất và núi lửa đã ảnh hưởng đến sao Hoả trong hàng thiên niên kỷ. Sau cùng, sao Hoả là ngôi nhà của Valles Marineris, một trong những hệ thống hẻm núi dài nhất đã từng được biết đến, và Olympus Mons, ngọn núi lửa lớn nhất trong Hệ Mặt Trời.

Câu chuyện hai bán cầu

Sao Hoả có sự khác nhau lớn theo chiều Bắc – Nam: những vùng đất thấp, bằng phẳng, rải rác một số miệng hố trẻ tuổi chiếm ưu thế ở phía bắc, trong khi đó những vùng đất cao, nhiều miệng hố lại đặc trưng cho nam bán cầu. Bắc bán cầu trung bình cũng thấp hơn nam bán cầu khoảng ba dặm (5 km).

Lời giải thích tốt nhất cho sự khác biệt lớn này là tác động khổng lồ ở phía bắc từ một thiên thể có kích thước của sao Diêm Vương vào khoảng bốn tỉ năm trước hay hơn. Nếu giả thuyết này (do Squyres đề xướng vào năm 1984) là chính xác, nó có nghĩa là 40% phần phía bắc của sao Hoả thực chất là một miệng hố lớn. Điều đó sẽ cho Hành tinh Đỏ một cái nhất khác – có miệng hố lớn nhất (sinh ra do bị tác động) trong Hệ Mặt Trời.

Câu hỏi mới: Các mặt trăng của sao Hỏa đến từ đâu?

Sao Hoả có hai mặt trăng, hình dạng giống trái khoai tây có tên Phobos và Deimos.

Ở nhiều khía cạnh, bao gồm kích thước, hình dạng, màu sắc và cấu tạo, những mặt trăng này có vẻ như là những tiểu hành tinh lì lợm bị bắt giữ bởi lực hấp dẫn của sao Hoả. Tuy nhiên, thực tế là Phobos và Deimos có quỹ đạo tròn ở trên đường xích đạo của sao Hỏa đang thách thức giả thuyết này.

Hai tiểu hành tinh đang bay qua có vẻ như khó mà có cùng một đường bay, và có cùng một lịch sử sau khi bị sao Hoả bắt giữ, để rồi cuối cùng có một trật tự quỹ đạo như vậy. “Bằng cách nào mà Phobos và Deimos lên được đây thực khó trả lời,” Squyres nói.

Thay vào đó, chúng có thể được hình thành từ vật chất bị tác động, nổ tung và văng ra khỏi sao Hoả, giống như Mặt Trăng của chúng ta. Chúng giữ một hình dạng không đồng đều vì thiếu vật chất và lực hấp dẫn tương ứng để có thể trở thành hình cầu.

Dù thế nào đi nữa, sự suy đoán vào những năm 50 và 60 rằng Phobos và Deimos là những vật thể nhân tạo đã từ lâu bị bác bỏ, cùng với tất cả những đồn thổi viễn tưởng khác về những con kênh tưới tiêu, những khuôn mặt người khắc trên đá và giống người nhỏ màu xanh với súng laze trên tay.

Adam Hadhazy

Theo Life’s Little Mysteries

Người dịch: Lê Hoàng Nam (VPAC)

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: