RSS

Category Archives: Bản tin

Hành trình phía trước của Trí tò mò

Sau cú hạ cánh hoàn hảo xuống sao Hỏa, các nhà khoa học bắt đầu tính toán những bước tiếp theo cho Trí tò mò (Curiosity).
Ngọn núi hiện lên dưới bóng mặt trời buổi chiều, thách thức đứng nhìn cỗ xe. Trong bức ảnh chụp ít phút sau khi Trí tò mò hạ cánh xuống bề mặt sao Hỏa, bóng của cỗ xe dường như đã muốn hướng về phía sườn núi phía xa mà nó được giao nhiệm vụ phải trèo lên.

Ngày 6/8, Trí tò mò – cỗ xe từ Phòng thí nghiệm Khoa học sao Hỏa của NASA – đã tới đích tại đáy lòng chảo Gale, có diện tích đúng bằng Hồ Ontario. Nhiệm vụ của nó là khám phá những hòn đá cổ xưa trên sao Hỏa để tìm những phân tử hữu cơ và các dấu tích của các môi trường nước phù hợp cho sự sống. Nó sẽ làm công việc này bằng cách trèo lên ngọn núi mọc ở trung tâm lòng chảo, đỉnh Aeolis Mons – các nhà khoa học trong dự án thường gọi nó với cái tên núi Sharp – nơi có 5,5 km các tầng đá đại diện cho hàng trăm triệu năm trong lịch sử sao Hỏa. Cỗ xe do con người chế tạo có khối lượng 900 kg sẽ trèo lên sườn núi, trong một hành trình sẽ kéo dài một thập kỷ hoặc thậm chí lâu hơn, mang theo không chỉ những thiết bị đầy đủ nhất từ trước đến nay trong số những kỳ thám hiểm sao Hỏa của loài người, mà cả những niềm hi vọng và mơ ước của các kỹ sư cùng các nhà thám hiểm, những người coi nhiệm vụ này là tiền đề cho một cuộc du hành đưa con người trực tiếp tới hành tinh này.  

Read the rest of this entry »

Advertisements
 

Người khám phá vật lý với cái nhìn toàn thể

Đàm Thanh Sơn là người có khả năng hiếm hoi trong việc khám phá vật lý với cái nhìn toàn thể, vượt qua ranh giới chuyên ngành hẹp, theo đánh giá của Giáo sư Pauk Wiegmann, Khoa Vật lý và là Giám đốc Viện James Franck.
Trong kế hoạch đầy tham vọng nhằm chiêu mộ những nhà vật lý lý thuyết xuất chúng trên thế giới, Đại học Chicago đã phong Đàm Thanh Sơn làm Giáo sư Đại học khoa Vật lý học, kể từ ngày 01 tháng 9 năm nay. (Tại Đại học Chicago, còn có nhà toán học Ngô Bảo Châu được phong là Giáo sư Ưu tú (chính xác là Francis and Rose Yuen Distinguished Service Professor) – danh hiệu cao nhất ở khoa Toán), và được coi là một động thái nhằm thúc đẩy nghiên cứu liên ngành trong vật lý của Đại học Chicago.Chiều sâu và sự tinh tế trong nghiên cứu của giáo sư Đàm Thanh Sơn đã cho thấy mối quan hệ giữa những lĩnh vực vật lý tưởng chừng không liên quan với nhau, như vật lý hạt nhân và hố đen. Anh có mối quan tâm rộng, từ nguyên tử, vật chất ngưng tụ, tới vật lý hạt. Sinh ra ở Việt Nam, trước khi tới Đại học Chicago, giáo sư Đàm Thanh Sơn đã từng làm giáo sư ở khoa Vật lý và là nghiên cứu viên chính ở Viện Lý thuyết hạt nhân của Đại học Washington. 

Giáo sư Đại học có thể coi là vị trí học giả cao nhất ở trường Đại học Chicago. Họ được chọn từ các viện nghiên cứu bên ngoài khi đã có tiếng tăm trên toàn thế giới và có khả năng ảnh hưởng rộng rãi. Đàm Thanh Sơn là người thứ 19 giữ chức Giáo sư Đại học trong lịch sử của trường và là thành viên thứ bảy trong số những người còn đang hoạt động tại trường.

Read the rest of this entry »

 

Ngày hội tuổi thơ

Nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí cho các em thiếu nhi trên địa bàn TP Vũng Tàu nhất là đối với các bé là trẻ em lang thang cơ nhở, trẻ em đường phố. Đoàn TNCSHCM Phường 1 phối hợp với các hội nhóm tổ chức chương trình “Ngày hội tuổi thơ”.

Thông qua hoạt động BTC muốn tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích, giúp các em thư giãn để chuẩn bị bước vào năm học mới và các trẻ em đường phố, trẻ em lang thang cơ nhỡ hoà nhập vào cộng đồng.

CLB VPAC sẽ đóng góp một phần nho nhỏ vào chương trình với các hoạt động như phóng tên lửa nước và quan sát mặt trời tại khu vực “Thiên văn học cho bé”.Sau đây là chi tiết chương trình:

1. Thời gian : 7h00 -11h30 sáng ngày 5/8/2012
2. Địa điểm: Công viên Tam Giác bãi trước Vũng Tàu.
3. Đối tượng tham gia:
– Các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, lang thang cơ nhở.
– Trẻ đang sống tại các trung tâm bảo trợ.
– Trẻ đang học tập sinh sống trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.
– Các bạn trẻ muốn làm TNV cho chương trình.

Vào sáng ngày 5/8, bạn nào có mong muốn đóng góp cho chương trình, đặc biệt là gian “Thiên văn học cho bé”, có thể đến để phụ chúng mình một tay. Đây là cơ hội tốt để tiếp xúc với các mảnh đời bất hạnh và giúp vơi đi nỗi khó khăn của họ.

Những tấm lòng hảo tâm muốn ủng hộ cho chương trình có thể liên hệ
– Anh Vũ (Công ty TNHH Dịch vụ – Du lịch và tổ chức sự kiện Tín Phát): 0982.632363
– Chị Trinh (Hội Chung Tay Vì Cộng Đồng): 01223030812
Lê Hoàng Nam (VPAC)
 

09/07/1845 – Ngày sinh nhà thiên văn học, nhà toán học người Anh George Howard Darwin

George Darwin là con trai thứ hai của nhà bác học Charles Darwin, tác giả của Thuyết Tiến Hóa. Trong thời gian học đại học, ông luôn nằm trong tốp các sinh viên có thành tích cao nhất của trường Cambridge. Sau khi tốt nghiệp, ông tham gia công tác giảng dạy tại Cambridge. Từ năm 1883 cho đến khi qua đời, ông đảm nhiệm chức vụ giáo sư Plumian của khoa Thiên văn trường đại học Cambridge (giáo sư Plumian và giáo sư Lowndean là 2 chức danh giáo sư đứng đầu khoa Thiên văn trường Cambridge.

George Howard Darwin (09/07/1845 – 07/12/1912)

Giáo sư Plumian chuyên nghiên cứu về thiên văn và triết học). Ông đảm nhiệm cương vị chủ tịch hội Thiên văn Hoàng gia Anh trong 2 năm 1899 và 1900.

Lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu của George Darwin là sự tương tác lẫn nhau giữa các thiên thể. Ông đi sâu vào phân tích trường hợp bài toán 3 thiên thể dựa trên những khảo sát đối với bộ ba Trái Đất, Mặt Trăng, Mặt Trời. Bên cạnh đó, George Darwin cũng tiến hành nghiên cứu chuyển động quay của các chất lỏng. Ông đã đưa ra giả thiết Mặt Trăng và Trái Đất ban đầu vốn là một vật thể có dạng lỏng duy nhất, sau đó vì tác dụng của Mặt Trời mà tách ra làm hai. Tuy nhiên, giả thiết này hiện nay đã bị coi là không đúng.

Tên ông đã được đặt cho một crater trên Sao Hỏa.

Trần Tuấn Tú – HAAC

Tài liệu tham khảo:
[1]Today in Science History, 1999 – 2007. July 09 – Births, Deaths, Events,
http://www.todayinsci.com/7/7_09.htm

[2]JOC/EFR © October 2003. George Howard Darwin,
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Darwin.html

 

08/07/2003 – NASA phóng thành công xe tự hành thám hiểm Sao Hỏa Opportunity

Giữa năm 2003, NASA phóng đồng thời 2 xe tự hành hướng tới hành tinh đỏ : Spirit (Mars Exploration Rover A, MER-A) và Opportunity (Mer-B). Hai xe tự hành có cấu tạo, trang bị giống hệt nhau (1). Phần thân của Spirit và Opportunity có dạng hình hộp, với một cánh tay máy và 6 bánh xe. Chúng hoạt động chủ yếu bằng năng lượng mặt trời, dựa trên các tín hiệu điều khiển từ Trái Đất cũng như các tính toán của máy tính trên xe. Nhiệm vụ chính của Spirit và Opportunity là thực hiện các khảo sát, phân tích đối với đất đá tại khu vực đổ bộ để tìm ra bằng chứng về sự tồn tại của nước trong quá khứ trên bề mặt Sao Hoả.

Mars Exploration Rover hoạt động trên Sao Hoả (ảnh minh hoạ)

Được phóng lên không gian bằng tên lửa Delta-II (2), Opportunity mất khoảng 5 tháng để bay đến Sao Hoả. Sau 1 tháng rưỡi thực hiện quá trình tiếp cận và hiệu chỉnh quỹ đạo, ngày 25/01/2004, xe tự hành đã đổ bộ thành công xuống khu vực gần xích đạo Sao Hoả. Hoàn toàn tình cờ, Opportunity lăn đúng vào một crater nhỏ (Eagle crater).

Theo kế hoạch ban đầu, Opportunity sẽ hoạt động trong vòng 90 ngày (ngày Sao Hoả). Tuy nhiên, các xe tự hành của NASA thường hoạt động được lâu hơn dự kiến rất nhiều lần. Cho đến nay, Opportunity đã làm việc được hơn 1550 ngày trên Sao Hoả với đầy đủ các chức năng theo thiết kế : lấy mẫu, phân tích và quan sát. Với những thành công thu được, tên của xe tự hành đã được dùng để đặt cho một tiểu hành tinh (asteroid 39382 Opportunity) (3)

Trần Tuấn Tú HAAC

Tài liệu tham khảo:
[1]Mark Wade, 1997-2007. Encyclopedia Astronautica, This Day in Space History, July 08,http://astronautix.com/thisday/july08.htm
[2]NASA, National Space Science Data Center, 04/2008. Opportunity,
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/masterCatalog.do?sc=2003-032A

 

07/07/1816 – Ngày sinh nhà thiên văn học Thụy Sĩ Johann Rudolf Wolf

Rudolf Wolf đã theo học tại các trường đại học tại Zurich, Vienna và Berlin. Năm 1844, ông trở thành giáo sư thiên văn học tại đại học Bern. Năm 1847, ông được bổ nhiệm là giám đốc đài thiên văn Bern. Năm 1855, ông là giáo sư thiên văn học của hai trường: đại học Zurich và Học viện Công Nghệ Liên Bang Zurich.

Johann Rudolf Wolf (07/07/1816 – 06/12/1893)

Lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu của Wolf là các vết đen Mặt Trời. Ông là người phát triển và hoàn thiện ý tưởng về chu kỳ xuất hiện các vết đen mặt trời của Heinrich Schwabe. Không chỉ trực tiếp tiến hành quan sát, Wolf còn thu thập và khảo sát các số liệu quan sát vết đen Mặt Trời từ năm 1610. Ông đã tính toán ra được chu kỳ hoạt động của Mặt Trời là khoảng 11.1 năm. Năm 1852, ông là một trong số 4 nhà thiên văn đã tìm ra mối liên quan giữa chu kỳ hoạt động Mặt Trời và sự thay đổi từ trường của Trái Đất.

Trần Tuấn Tú – HAAC

Tài liệu tham khảo:
[1]Today in Science History, 1999 – 2007. July 07 – Births, Deaths, Events,
http://www.todayinsci.com/7/7_07.htm

[2]Wikipedia, 07/2007. Rudolf Wolf,
http://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Wolf

 

28/06/1889 – Ngày mất nhà thiên văn học Hoa Kỳ Maria Mitchell

Maria Mitchell sinh ra tại Nantucket, Massachusetts. Bà xuất thân là một nhân viên thư viện. Mitchell đã được cha bà dạy cho thiên văn học và các phương pháp quan sát. Bà được coi là nhà nữ thiên văn chuyên nghiệp đầu tiên của Hoa Kỳ.

Mùa thu năm 1847, bà là người đầu tiên phát hiện ra sao chổi 1847 VI (sau này được đánh số lại là C/1847). Bà đã được vua Frederick VII của Đan Mạch trao tặng huân chương và trở lên nổi tiếng (trước Mitchell, chỉ có duy nhất Caroline Herschel là nhà thiên văn nữ đã phát hiện ra các sao chổi mới).

Mitchell laf thành viên nữ đầu tiên của Viện hàn lâm Khoa Học Nghệ Thuật Hoa Kỳ (năm 1848), là thành viên của Hiệp hội Khoa Học Tiên Tiến Hoa Kỳ (năm 1850). Bà đã tham gia xây dựng bảng các vị trí của Sao Kim trong thời gian làm việc cho Văn phòng Quản lý lịch hàng hải. Năm 1865, bà trở thành giáo sư thiên văn đầu tiên của trường cao đẳng Vassar, đồng thời là giám đốc của đài thiên văn của trường.

Tên bà được đặt cho một crater trên Mặt Trăng, sao chổi do bà phát hiện năm 1847 (Miss Mitchell ‘s Comet) và một đài thiên văn ở Nantucket.

Image

Maria Mitchell (01/08/1818 – 28/06/1889)

 Trần Tuấn Tú – HAAC

Tài liệu tham khảo:
[1] Today in Science History, 1999 – 2007. June 28 – Births, Deaths, Events, http://www.todayinsci.com/6/6_28.htm
[2] Wikipedia, 0262007. Maria Mitchell,
http://en.wikipedia.org/wiki/[/Maria_Mitchell

 
 
%d bloggers like this: